hiểm không? Không được, ta muốn đi bảo vệ cha.” Cậu suốt ruột đến mức
không ngừng đi đi lại lại ở trong phòng
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Không cần
Ta bày trận pháp ở đó để bảo vệ cho Mão đại thúc rồi
Chung Nhân Nghĩa cũng bị ta nhốt ở gần kinh thành, ông ấy tạm thời
không có nguy hiểm gì đâu.”
“Lúc trước chúng ta nghe thấy tiếng lôi kiếp, hóa ra là cha con đang
Kết Anh!” Mão đại nương từ trong nhà đi ra, cũng nghe thấy được lời Vinh
Tuệ Khanh nói, bà tiện tay nhét một bao Tức Nhưỡng vào trong tay Vinh
Tuệ Khanh: “Cháu nhanh cẩm đi cứu người.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu, cô cùng Mão Tam Lang ra khỏi sân nhà họ
Mão
Nhưng không ngờ, hai người vừa ra đến phố đã thấy một đám yêu tu
tập trung lại, mỗi người đều cầm pháp khí của mình với khí thế sôi sục
“Tuệ Khanh, chúng ta đi chung với cháu
Các người vì yêu tu chúng ta mà chiến đấu với đám người khốn kiếp
giả nhân giả nghĩa Chung Nhân Nghĩa kia, chúng ta không thể chỉ trốn ở
phía sau làm kẻ nhát gan được.” Một yêu tu bực bội nói.
Vinh Tuệ Khanh rất cảm động, vội hỏi: “Mục tiêu của Chung Nhân
Nghĩa là phố Hồ Lô
Mọi người nên bảo vệ tốt quê hương của mọi người mới phải chứ? Tu
sĩ Nhân giới chúng ta vẫn muốn giữ thỏa thuận liên minh năm đó, nên rất
khinh thường hành vi của Chung Nhân Nghĩa