phải ruồi thế này?! Một nhân tài như Vinh Tuệ Khanh giống như thiên tài
địa bảo vậy, phải là người có năng lực mới đạt được
Nếu ngươi không nắm chặt trong tay chỉ có thể trách mình chưa đủ tài
giỏi, không thể trách người khác mang ý xấu! Hai người nghĩ vậy, không
hẹn mà cùng âm thầm bóp nát bùa truyền tin giấu trong người, thông báo
tin tức về cho tu sĩ cấp cao của tông môn mình.
Cỏ Trận Pháp Sư tu vi Trúc Cơ, Luyện Đan Sư thất phẩm ở đây, quan
trọng hơn so với hiệp ước đồng minh giữa yêu tu và tu sĩ Nhân giới mà bọn
họ phải bảo vệ nhiều! Không thể để người của tông môn đỉnh cấp tiếp tục
trì hoãn nữa
Họ không đến thì sau này sẽ hối hận cả đời
Lục Kỳ Hoằng cũng kinh ngạc đờ ra, hoàn toàn không dám tin vào tai
mình.
“Tuệ Khanh, muội..
muội có biết mình đang nói gì không?” Lục Kỳ Hoằng hỏi có chút
gian nan
Vinh Tuệ Khanh lôi đan dược cô đã luyện chế ở Thanh Vân Tông để
chuẩn bị đến nước Đại Sở ra khỏi túi càn khôn, nâng cao trước mặt mọi
người: “Đây là Bồi Nguyên Đan thất phẩm mà ta đã luyện chế trước khi
đến đây, có tác dụng khôi phục nguyên khí cho tu sĩ Trúc Cơ, giúp ích rất
lớn
Hiện tại, ta sẽ phân phát cho mỗi người ở đây, nếu có ai hiểu về đan
dược tự mình xem sẽ rõ.” Nắp bình được mở ra, một mùi hương dịu nhẹ đi
vào lòng người lan tỏa
Ánh mắt những tu sĩ ở đây lập tức trở nên nóng chảy