nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh ngập tràn sự kính nể và tôn trọng
Vinh Tuệ Khanh cũng có hơi bất ngờ
Tuy cô từng nghe ông nội mình giảng giải về ý nghĩa trọng đại của
đan dược thất phẩm trong giới tu hành, nhưng vẫn chưa đến mức chấn động
như khi mình đích thân thể nghiệm.
“Loại đan dược này yêu tu cũng có thể ăn.” Vinh Tuệ Khanh nhìn một
ít đan dược còn sót lại trong bình, phân phát dân cho yêu tu tại đây
Yêu tu tu luyện cực khổ, ít khi có đan dược trợ giúp
Bởi vì Luyện Đan Sư trong Nhân giới cũng đã khan hiếm vô cùng,
đừng nói là trong yêu tu bọn họ
Những đan dược có thể mua trên chợ đều chỉ là những đan dược tầm
thường
Có những lúc họ sẽ mang dược thảo quý hiếm đến dược phố của tu sĩ
Nhân giới để đổi đan dược và luôn bị hạ thấp giá đến tận cùng.
Xưa nay chưa có ai giống như Vinh Tuệ Khanh, khẳng khái phân phát
đan dược thất phẩm vô giá cứ như phát đậu đường vậy
Huống hồ, động cơ cô làm như vậy là để giữ những tu sĩ Nhân giới kia
ở lại, bảo vệ cho lợi ích của yêu tu bọn họ không bị xâm hại
“Vinh cô nương, ân lớn một lời không tạ hết
Thịnh tình của cô dành cho yêu tu bọn ta, bọn ta nhất định sẽ báo cho
Yêu Hoàng được rõ
Phần nhân tình này là chúng ta nợ cô