“Muội đi thì ta cũng đi.” Mão Tam Lang đứng thẳng người, trong tay
đã nắm một thứ tựa roi mà không phải roi, tựa chày mà không phải chày từ
lúc nào không hay.
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Đi thôi.” Nói rồi, cô ném phi thoa của mình
ra nhảy lên, lao đến nơi phát ra tiếng khóc thảm khốc nhất.
Mão Tam Lang trao đổi ánh mắt với một yêu tu khác: “Các ngươi ở lại
đây trông chừng cửa vào phố Hồ Lô
Lúc Chung Nhân Nghĩa tấn công đến đây..
ta sẽ gấp rút trở về”
Những yêu tu kia đều không nói gì, bình tĩnh gật đầu, nhìn theo bóng
lưng cậu rời đi theo Vinh Tuệ Khanh
Vinh Tuệ Khanh cưỡi phi thoa đã đến được nơi có ánh lửa mạnh nhất,
tiếng khóc gào mãnh liệt nhất ở phía Nam kinh thành
Đứng giữa không trung, Vinh Tuệ Khanh nhìn cảnh tượng trước mắt,
cảm thấy thật chẳng khác nào địa ngục nhân gian.
Một đám yêu thú dị dạng mặt mày hung tợn vác theo binh khí to dài
đủ loại chém vào đám người đang bỏ chạy tử tán
Chém đầu người ta không đủ còn chặt cả tứ chi, treo lủng lẳng trên
lưng quần
Lúc nó đói sẽ lấy một cái tay người mà ăn, để mặc cho máu tươi chảy
ròng bên khóe miệng.
Còn một vài yêu thú dị dạng đang bắt một nhóm những cô gái, lột
sạch hết quần áo, bạo hành ngay giữa phố.