Những cô gái kia đau đớn không thể tả nhưng lại không cách nào thoát
khỏi sự tấn công của quái vật
Không ít người đã chọn cách cắn lưỡi tự tử, vậy mà những yêu thú dị
dạng kia vẫn không buông tha cho thi thể của họ..
Vinh Tuệ Khanh tức đến độ cả người run lên: “Chung
Nhân
Nghĩa! Ta phải giết ngươi!” Hai tay cô vung lên, Nhật Nguyệt Song
Câu trong tay xoáy tròn như bánh xe, chém thẳng tới sau lưng đám yêu thú
dị dạng đang vây lấy một cô gái đáng thương mà xâm hại.
Nhật Nguyệt Song Câu vòng quanh những yêu thú dị dạng một vòng,
lưỡi câu mang theo linh lực lia qua cần cổ bọn chúng
Mão Tam Lang từng nói đó là nơi yếu nhất của đám yêu thú dị dạng
Từng cái đầu yêu thú dị dạng bị chém xuống dễ dàng, lăn lông lốc
dưới đất, như những tảng đá trong nhà xí rải rác khắp nơi
Cô gái kia thoát chết thét lên một tiếng, bò dậy chạy ào tới đập đầu
vào khung cửa của nhà đối diện tự vẫn
Vinh Tuệ Khanh đỏ au hai mắt, hai tay không ngừng chuyển động, chỉ
huy Nhật Nguyệt Song Câu bay lơ lửng xuyên qua con phố, giống như tử
thần đi thu thập mạng của những con yêu thú dị dạng
Mão Tam Lang không nói nửa lời, tay cầm roi chày đối đầu với thủ
lĩnh yêu tu đang chỉ huy đám yêu thú dị dạng này
“Chu Yếm, ngươi gieo tội nghiệt như vậy có xứng với đạo tâm của
mình không?!” Đôi mắt Mão Tam Lang cũng đỏ lên, giọng nói trầm thấp,
cơn thịnh nộ dâng tràn.