Đang lúc hai người nói chuyện, vài tu sĩ tiên phong đạo cốt phiếu
nhiên lướt xuống, tay cầm phất trần, tiện tay vẫy mấy cái, từng cỗ linh lực
cực mạnh hất vào mặt, công4kích về phía đám yêu thú dị hình vẫn đang
vùng vẫy giãy chết.
“Chưởng môn! Là Chưởng môn Thái Hoa Sơn tới! Còn có phương
trường Hoa Nghiêm Tự! Chưởng môn và đại trưởng lão Thanh Vân Tông
cũng tới rồi!” Trên đường cái truyền tới một trận hoan hô
Tu sĩ cấp cao lợi hại nhất của các tông môn cấp hai cuối cùng cũng đã
tới
Tu vi của đại đa số bọn họ đều là Nguyễn Anh hậu kỳ.
Nhiều tu sĩ Nguyễn Anh hậu kỳ như thế, đối phó với một tu sĩ Nguyễn
Anh hậu kỳ như Chung Nhân Nghĩa đương nhiên là dư dả
Lúc này, chẳng ai nghĩ đến vấn đề “Lấy nhiều thắng ít, là chiến thắng
không anh hùng” cả.
Chung Nhân Nghĩa rất nhanh đã bị những người này bao vây ở chính
giữa
“Muốn giết ta ư? Ta sẽ bắt Lỗ9đại trưởng lão của Thanh Vân Tông các
ngươi chôn cùng!” Chung Nhân Nghĩa cười ác độc, đạp Lỗ đại trưởng lão
còn đang ngất xỉu bên chân mình một cước, rồi nắm thật chặt dây thừng
trói tiên
“Chung Nhân Nghĩa! Ngươi mau thả Lỗ đại trưởng lão ra! Nếu không
ta sẽ khiến người phải đẹp mặt!” Hoàng đại trưởng lão của Thanh Vân
Tông và Lỗ đại trưởng lão thường ngày quan hệ rất tốt, vô cùng lo lắng
Chung Nhân Nghĩa sẽ làm hại tính mạng Lỗ đại trưởng lão.