“Ngươi nghĩ ta quan tâm sao? Vật mà ta muốn, hôm nay nhất định
phải giành được! Kẻ nào dám chắn đường ta, Thần cản giết Thần, Phật
ngăn giết Phật!” Bộ mặt thật của Chung Nhân Nghĩa cuối cùng cũng bại lộ
trước mặt mọi người, nào còn cái diện mạo “Lương tâm của giới tu hành”
nữa.
Tu sĩ cấp cao của các tông môn cấp hai do dự, nhìn về phía Tông chủ
và mấy vị đại trưởng lão Thanh Vân Tông
Chung quy, nếu bọn họ tấn công thì sẽ có khả năng bắt được Chung
Nhân Nghĩa, nhưng Lỗ đại trưởng lão sẽ không tránh được kết cục chịu mất
mạng
Lỗ đại trưởng lão là tu sĩ Nguyễn Anh hậu kỳ, một trong những trụ cột
của Thanh Vân Tông
Nếu ông ta bỏ mình, Thanh Vân Tổng sẽ lại càng thêm suy yếu.
Chung Nhân Nghĩa thấy hết vẻ mặt của những người này, hắn cười
khinh miệt, cầm dây thừng trói tiên trong tay lui nhanh về phía sau.
Bịch!
Một tiếng va chạm lớn truyền đến
Mặt đất trên đường phố lung lay hai cái.
Chung Nhân Nghĩa cảm giác phía sau xuất hiện một cỗ khí tức cường
đại, hắn hoảng sợ quay đầu, lại thấy Mão Quang Đình cao sừng sững, đang
đứng phía sau lưng mình, trên tay cầm một thanh đao sắt bề ngoài giản dị,
bên trong sắc bén đứng đối diện với hăn, sát khí trang nghiêm.
“Quả nhiên người đã kết Anh rồi!” Chung Nhân Nghĩa vừa tức vừa
hối hận, lập tức hiểu được rốt cục chuyện gì đã xảy ra! Hắn thực sự đã quá