Tu sĩ cấp cao của các tông môn cấp hai cũng muốn đồng loạt xông lên,
cùng Mão Quang bao vây tấn công Chung Nhân Nghĩa.
Mão Quang giơ tay trái lên, lớn tiếng nói: “Đây là trận quyết chiến
giữa ta và Chung Nhân Nghĩa, mọi người đừng nhúng tay vào.” Ông vừa
dứt lời, thanh đao đang cầm trên tay phải đột nhiên kéo dài phóng đại,
phong bể hết thảy mọi thứ trước mặt.
Trường kiểm do Chung Nhân Nghĩa phóng ra thoáng cái đã quấn lên
mình thanh đao kia, nhưng lại giống một đám tu sĩ bị hút khô linh lực, tất
cả đều loạng choạng rơi xuống đất
“Ngươi!” Chung Nhân Nghĩa giận dữ, lập tức phóng ra nhóm trường
kiếm thứ hai.
Lần này Mão Quang không phòng thủ nữa mà chuyển sang vây công,
ông cầm đao che ở trước người, thân hình như ma quỷ, xông về phía Chung
Nhân Nghĩa
Cùng lúc đó, hai tu sĩ cấp cao của Thanh Vân Tông một trái một phải,
lặng lẽ không tiếng động mà đến gần Chung Nhân Nghĩa, một người trong
số đó phóng ra một thanh đao nhỏ màu vàng, chém về phía dưng thừng trói
tiến, người còn lại thì nhân lúc dây thừng trói tiên bị chém đứt, túm Lỗ đại
trưởng lão đang ngất xỉu qua đây
Chung Nhân Nghĩa duỗi cánh tay, muốn bắt Lỗ đại trưởng lão lại
Hàn quang trước mặt loé lên, một thanh kiếm phù im hơi lặng tiếng
chém về phía cánh tay đang vươn ra của hắn
“Ngươi thế mà lại dám đánh lén!” Chung Nhân Nghĩa vừa sợ vừa
giận, ống tay áo vung lên, lại là mấy trăm thanh phi kiểm đồng thời phóng
tới trước mặt Mão Quang