Mão Quang một tay giơ đao ngăn cản hai bên, một tay thỉnh thoảng
phóng ra hàn quang, vô số tiểu kiếm phù ở trong lòng bàn tay ông xoay
quanh từ trên xuống dưới, tạo thành một luồng sáng, đột nhiên thay đổi
phương hướng, tấn công về phía vùng thân dưới của Chung Nhân Nghĩa.
Chung Nhân Nghĩa khó giữ vẹn toàn, mắt thấy Lỗ đạo trưởng lão đã
được Tổng chủ Thanh Vân Tông cứu về, hắn không thể làm gì khác hơn là
buông tay, tập trung tinh thần đối phó với Mão Quang.
Vinh Tuệ Khanh nhìn một lát, thấy kiếm trận của Chung Nhân Nghĩa
cũng xây dựng trên cơ sở dịch thuật, tương đối dễ hiểu, muốn phá không
khó, liền cất cao giọng nói: “Một chia hai, hai chia bốn, Dịch có Thái cực,
là sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát
Quái”, trong cát có hung, trong hung có cát.” * Khái quát diễn trình chuyển
hoá trong mô tả của Kinh Dịch: Đạo Dịch có nguồn gốc là Thái Cực, Thái
Cực sinh ra hai Nghi (Âm và Dương), hai Nghi sinh ra bốn Tượng (bốn
trạng thái tượng trưng bằng bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông), bốn Tượng
sinh ra tám Quẻ (Kiền, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài) tượng
trưng cho Trời, Đầm, Lửa, Sâm, Gió, Núi, Nước, Đất.
Mão Quang được Vinh Tuệ Khanh truyền thụ, biết đây là lời trong
dịch truyền, chỉ hơi trầm ngâm một lúc, liền hiểu ý tứ của Vinh Tuệ Khanh,
ông nhìn kiểm trận của Chung Nhân Nghĩa một lát bèn rõ ràng, chẳng còn
thấy chỗ nào cao siêu.
Thanh đao trong tay Mão Quang vừa dày vừa nặng, chính là khắc tinh
của kiểm pháp nhẹ nhàng linh hoạt như Lưỡng Nghi kiếm trận.
Chung Nhân Nghĩa bị Vinh Tuệ Khanh phát hiện bí quyết của kiểm
trận, trong lúc vội vàng vẫn không quên độc ác mà quay đầu trợn mắt nhìn
cô một cái, đồng thời phóng ra một cỗ linh lực, công kích về phía Vinh Tuệ
Khanh.