Vừa tới phố Hồ Lô, Vinh Tuệ Khanh đã cảm nhận được rõ ràng
nguyên khí đất trời của nơi này bị thứ gì đó ngăn trở, không còn cảm giác
thông thuận người và trời hợp nhất như trước đây
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vinh Tuệ Khanh tỉnh táo nói
Đại nương mập ra đón, gấp gáp hỏi: “Cha con đâu?” Mão Tam Lang
trả lời: “Cha vẫn đang đánh nhau với Chung Nhân Nghĩa ở bên ngoài, nhất
định sẽ thắng...” Lời còn chưa dứt, thân ảnh đại nương mập đã biến mất
trước mặt bọn họ
“Mẹ ta đi giúp cha ta rồi.” Mão Tam Lang thất vọng trong về hướng
đại nương mập biến mất, cúi đầu nhìn chằm chằm vào Hoàng Ly mặt như
giấy vàng đang được mình ôm trong lòng: “...Nàng ấy sẽ chết sao?” Vinh
Tuệ Khanh vươn tay thăm dò hơi thở của Hoàng Ly và cả tình trạng linh
lực của nàng ta: “Lấy cho ta một lò luyện đan, ta lập tức mở lò luyện chế
Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan.”