Một tu sĩ Nguyễn Anh hậu kỳ tấn công một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, hoàn
toàn không có khả năng thất bại
Chẳng qua tình huống lúc này đặc biệt, bởi lẽ thân phận Luyện Đan
Sư thất phẩm của Vinh Tuệ Khanh đã bại lộ, tu sĩ cấp cao của các tông môn
cấp hai lần này tới đây giúp đỡ cũng là vì cô, họ sao có thể để Chung Nhân
Nghĩa khiến Vinh Tuệ Khanh bị thương được?
Bốn, năm tu sĩ Nguyễn Anh hậu kỳ song song nhảy lên, đồng loạt
ngăn cản cỗ linh lực Chung Nhân Nghĩa tấn công về phía Vinh Tuệ Khanh.
Một sợi tóc của Vinh Tuệ Khanh cũng không bị thương tổn,
“Cha huynh không sao đâu, chúng ta đi trị thương cho Hoàng Ly trước
đã.” Vinh Tuệ Khanh nhìn một hồi, thấy Mão Quang đã chiếm thế thượng
phong, bèn mở lời an ủi Mão Tam Lang.
Tâm tư Mão Tam Lang rối loạn, không tự chủ gật đầu, cậu ôm ngang
Hoàng Ly lên, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Đi cùng ta đến phố Hồ Lô.”
Vinh Tuệ Khanh chỉ chỉ Hoàng Ly: “Nàng ta không tiện vào bên trong
thì phải?” Mão Tam Lang mấp máy môi: “Không sao đâu.”
Chưởng môn Thái Hoa Sơn cũng đi tới, xem qua một chút thương thể
của Hoàng Ly, rồi nói với Mão Tam Lang: “Làm phiền cậu giúp ta chăm
sóc cho nó trước
Ta đi giúp đỡ phụ thân cậu.” Chưởng môn Thái Hoa Sơn và Mão
Quang là bạn cũ, tuy lần này lập trường khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn
đứng trên cùng một chiến tuyến.
Mão Tam Lang bèn dẫn Hoàng Ly và Vinh Tuệ Khanh trở lại phố Hồ
Lô.