Vinh Tuệ Khanh vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu
khẩn của đại nương mập và Mão Quang, cô đành phải nuốt lời định nói
xuống, im lặng đi theo Mão Tam Lang tới phòng cậu ở trước đây.
Cô cũng không xa lạ gì căn phòng này. Trước đây, khi cô ở phố Hồ Lô
cũng đã đến phòng của Mão Tam Lang không ít lần.
“Tuệ Khanh muội muội, sau này muội sẽ là muội muội ruột của ta.
Nếu như... nếu như... người kia đối xử với muội không tốt thì nhất định
phải nói cho ta biết, ca ca này sẽ dạy dỗ hắn cho muội.” Mão Tam Lang
nghẹn hồi lâu mới nói ra được những lời này, trên gương mặt trắng trẻo đã
thoáng ửng đỏ.
Vinh Tuệ Khanh cười luôn miệng đồng ý: “Ta có Mão Tam ca trợ giúp
sẽ không ai dám bắt nạt.”
Mão Tam Lang luôn cảm thấy Vinh Tuệ Khanh đang qua loa với mình
nên trừng mắt với cô, rồi chợt nản lòng gục đầu xuống. Qua hồi lâu, cậu
mới nói ra lời mình thật lòng muốn nói. “... Tuệ Khanh, nếu như muội và
người kia chia tay thì có thể suy nghĩ đến ta, bên ta được không?”
Vinh Tuệ Khanh không biết mình nên trả lời như thế nào. Nói thật,
nếu như không có La Thần, Mão Tam Lang là lựa chọn tốt nhất của cô.
Nhưng dù sao tình cảm không thể đong đếm, cô không có cách nào trả lời
rõ được, bởi vì cô không muốn lừa dối cậu, càng không muốn làm cho cậu
hiểu nhầm.
“Mão Tam ca, ta vĩnh viễn xem huynh là ca ca ruột của mình.” Vinh
Tuệ Khanh cắn môi và hạ quyết tâm nói.
Ánh sáng hi vọng trong mắt Mão Tam Lang dần vụt tắt, toàn thân
cũng lộ ra sự hiu quạnh.