Vinh Tuệ Khanh đột nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh, cô ôm lấy vai
mình và co người ngồi dưới đất.
Mão Quang nhìn thấy gương mặt Vinh Tuệ Khanh trắng bệch thì hỏi
vội: “La Thần còn ở Thanh Vân Tông sao?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu và nhìn lên Mão Quang: “Mão0đại thúc có
kiến thức rộng rãi, có thể đi với cháu về Thanh Vân Tông xem thử không?”
Có lẽ lấy kiến thức của ông sẽ nhìn ra tình hình thật sự của La Thần.
Mão Quang đáp lại: “Còn bốn canh giờ, chúng ta đi Thanh Vân Tông
một chuyến cũng được.”
Nếu như sử dụng phi hành khí, đi từ kinh thành nước Đại Sở đến
Thanh Vân Tông nhanh nhất cũng phải mất một ngày một đêm. Nhưng nếu
sử dụng phù thuấn di lợi hại nhất thì nháy mắt là đến nơi. Đương nhiên,
phù thuấn di như vậy có yêu cầu rất cao đối với định vị và linh lực phong
ấn, cũng rất đắt tiền. Khi Vinh Tuệ Khanh rời khỏi Thanh Vân Tông, vì lo
người của Thanh Vân Tông gây bất5lợi cho La Thần nên cô đã đặc biệt
chuẩn bị một tờ phù thuấn di cao cấp để đề phòng chuyện không may sẽ
xảy ra.
Bây giờ nó thật sự sắp phát huy công dụng rồi.
Vinh Tuệ Khanh đứng lên, đi cùng Mão Quang ra khỏi gian phòng.
“Đúng rồi, Mão đại thúc có thấy Lang Thất - linh sủng của cháu ở
đầm rồng phía sau núi Long Hổ Môn không?” Lúc này Vinh Tuệ Khanh
mới nhớ tới Lang Thất. Không biết nó đã đi đâu rồi? Rõ ràng cô phái nó đi
tới chỗ của Mão Quang đưa tin để ông có thể Kết Anh đúng lúc.
Mão Quang cười nói: “Nó không tiện vào đây nên vẫn còn ở bên
ngoài phố Hồ Lô.”