Mão Quang có chút thương hại nhìn Vinh Tuệ Khanh, gằn từng chữ:
“Cháu cũng đã nói ảo cảnh có thể bị tạo ra, cảnh sắc giống như hoàn cảnh
chân thực, nhưng không thể bịa đặt hoàn toàn, tạo ra những thứ không có
trong hoàn cảnh chân thực. Mà Giới Chi Môn, Ma giới và ma quân đều
không phải là những thứ có trong Nhân giới. Cháu nói cho ta biết có ảo
cảnh nào có năng lực lớn như thế này không, tạo ra những thứ không tồn
tại? Coi như ngày đó cháu trông thấy Giới Chi Môn, Ma giới và ma quân
đều là hư ảo, nhưng không có nghĩa bọn chúng là giả.”
Vinh Tuệ Khanh thấy thắt não: “Là hư ảo nhưng cũng không phải là
giả?”
“Giống như khi cháu soi gương, cảnh tượng trong gương là hư ảo
nhưng không phải là giả, nó phản chiếu cảnh tượng chân thật.” Mão Quang
phất tay gọi ra một tấm gương hình bầu dục lơ lửng trước mặt Vinh Tuệ
Khanh.