Vinh Tuệ Khanh lơ đễnh cười khẽ, nhận lấy quyển sách đóng chỉ mở
ra xem.
Còn chưa lật vài trang cô đã nhìn thấy thứ làm mình trố mắt líu lưỡi.
“Cái này... Cái này... Đây chính là Giới Chi Môn mà ta nhìn thấy hôm
đó!” Vinh Tuệ Khanh bị sốc: “Còn có những ma quân này, gần như giống
hệt nhau!”
Trên trang giấy có vài chỗ vẽ tranh minh họa giống như vật thật đang
miêu tả tình hình Ma giới.
“Đây là vạn năm trước thuở Ma giới xâm lấn, tổ tiên Mão gia của ta
đã tham gia vào trận chiến chống lại Ma giới, để lại một bài tuỳ bút. Trong
sách có ghi chép chính xác nhất về người trong Ma giới. Cháu xem Giới
Chi Môn trong này có phải giống hệt những gì cô nhìn thấy không? Còn có
ma quân?” Mão Quang chỉ vào hình minh họa trên sách, hỏi.
Vinh Tuệ Khanh không ngừng gật đầu, lẩm bẩm: “Thật sự rất giống.
Có điều...”
Không lẽ Kỷ Lương Đống đã thấy mấy thứ này nên mới có thể tạo ra
ảo cảnh như vậy?
Mão Quang lắc đầu nói: “Đây là nghi điểm lớn nhất của ta. Nói thật,
Tuệ Khanh, ta không tin tất cả tình hình xuất hiện ngày đó đều là ảo cảnh.
Giới Chi Môn, ma quân, thậm chí bị ma quân cắn nuốt, tu sĩ nhân gian đã
chết rồi sống lại, tất cả không giống như là ảo cảnh có thể tạo nên.”
Vinh Tuệ Khanh căng thẳng, vội nói: “Cháu biết có một số thứ thực sự
có thể tạo ra ảo cảnh giống như hoàn cảnh thực sự. Ví dụ Lang Hoán Bảo
Kính...” Vinh Tuệ Khanh kể chuyện năm xưa cùng Mạnh Lâm Chân mạo
hiểm trong thế giới gương của Lang Hoán Bảo Kính.