dần ăn mòn, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng mới
rồi ông dùng thần thức đi vào cơ thể của Vinh Tuệ Khanh điều tra thì không
cảm giác chút mùi ô uế nào, thậm chí không có chút bóng ma nào.
Lại nghĩ tới Vinh Tuệ Khanh luyện Húc Nhật Quyết vốn là khắc tinh
của tất cả tà công mị thuật. Nếu như La Thần là người trong Ma giới, ngay
khi xâm nhập vào thân thể của cô thì sẽ có một cuộc xung đột kịch liệt với
Húc Nhật Quyết, trong hai người nhất định sẽ có một người không chết thì
cũng bị thương. Nhưng nghe Vinh Tuệ Khanh nói hai người bọn họ vẫn
luôn bình an vô sự, La Thần bị hôn mê bất tỉnh chắc không phải vì Húc
Nhật Quyết.
Có điều Giới Chi Môn kia rất kỳ lạ, còn những ma quân, các tu sĩ
Nhân giới bị ma quân ăn hết lại phun ra hồi sinh, mọi thứ đều lộ ra sự kỳ
quặc...
“Tuệ Khanh, ta hỏi cháu việc này. Cháu hiểu bao nhiêu về Ma giới?”
Mão Quang chậm rãi hỏi.
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu: “Hoàn toàn không biết gì cả.” Tình huống
duy nhất mà cô biết về Ma giới đại khái là Giới Chi Môn xuất hiện bên
trong ảo cảnh kia, ma quân với chiếc sừng dài trên đầu và một cái đuôi sau
lưng.
Nhưng mà những cái đó cũng không phải thật, cho nên cô vẫn hoàn
toàn không biết gì cả.
Mão Quang nghĩ, đưa tay sờ soạng lấy ra cuốn sách đóng chỉ ố vàng
từ trong túi càn khôn của mình, đặt nó vào tay Vinh Tuệ Khanh: “Đây là
một bản tùy bút du ký mà tổ tiên Mão gia để lại, cháu có thể xem một
chút.” Cuối cùng nhấn mạnh: “Xem tại chỗ này, xem xong ta lấy lại. Đây là
vật báu quý giá của Mão gia chúng ta, không thể cho người ngoài mượn
được.”