Trước đó, Vinh Tuệ Khanh chỉ thể hiện ra bản lĩnh trên phương diện
trận pháp, nhưng bây giờ còn có cả thiên phú về luyện đan.
Nhân tài như vậy mọi người không tranh nhau vỡ đầu mới là lạ.
Tuy nhiên, lời Vinh Tuệ Khanh nói lại làm cho Lỗ đại trưởng lão, Lục
Kỳ0Hoằng thở phào nhẹ nhõm.
Thật may là cô còn nhận Thanh Vân Tông làm sư môn.
Lỗ đại trưởng lão bèn đi tới nói: “Vinh Trận Pháp Sư hãy về trước đi,
chuyện ở đây cứ để ta thu xếp giúp cho.”
Vinh Tuệ Khanh chỉ mong có vậy, cô vội vàng cám ơn Lỗ đại trưởng
lão và dẫn theo Lang Thất, Mão Quang bóp nát phù thuấn di cao cấp, biến
mất ở trước mắt mọi người.
Những tu sĩ cao cấp không phải không thể ra tay ép Vinh Tuệ Khanh ở
lại, nhưng bọn họ muốn cho cô cam tâm tình nguyện đi tới tông môn của
bọn họ, nên không thể ép buộc được.
Đối với loại nhân tài Luyện Đan Sư và Trận Pháp Sư như vậy chỉ có
thể làm bọn họ thuận theo, tuyệt đối không thể5cưỡng bức được, lấy lợi dụ
dỗ mới là thủ đoạn tốt nên làm.
“Ha ha, nếu Vinh đạo hữu có việc gấp thì chúng tôi cũng không ngăn
cản nữa. Vậy chúng tôi sẽ đi cùng Lỗ đại trưởng lão tới Thanh Vân Tông
ngồi một lúc... Lỗ đại trưởng lão sẽ không có ý kiến chứ?”
Lỗ đại trưởng lão thấy Chưởng môn Thái Hoa Sơn đã lên tiếng, vội
vàng hành lễ nói: “Không dám, không dám.” Nói xong, ông ta lại đưa tay
ra mời. “Mời mọi người đi bên này.”