Chỉ thấy có mấy ánh sáng trắng hiện lên, những tu sĩ cao cấp đều biến
mất khỏi mảnh đất trống trước phố Hồ Lô, nơi đây đã không có một bóng
người nào nữa.
Còn có bốn canh giờ nữa là tới lúc yêu tu ở phố Hồ Lô4sẽ phải rời
khỏi đây, thông qua truyền tống trận quay về thành Hồ Lô.
Tranh thủ bốn canh giờ cuối cùng, Mão Quang theo Vinh Tuệ Khanh
đi tới con đường núi bên ngoài tông môn của Thanh Vân Tông.
Vinh Tuệ Khanh là Trận Pháp Sư ở đây.
Trận pháp của Thanh Vân Tông đã mở, cho dù là phù thuấn di cũng
không thể làm họ trực tiếp xuất hiện trong tông môn được, chỉ có thể đi tới
con đường núi bên ngoài tông môn thôi.
“Chúng ta sẽ đi từ đây vào trong, rất nhanh sẽ vào tông môn.” Ở trong
rừng, Vinh Tuệ Khanh hết rẽ trái tới rẽ phải, chốc lát sau dẫn theo Mão
Quang đi qua trận pháp tới trước động phủ của cô.
Mão Quang cười nói: “Cháu không sợ ta nhớ vị trí lối vào9tông môn
sau đó tiết lộ cho người khác biết à?”
Vinh Tuệ Khanh cười khanh khách nói: “Cháu tin tưởng Mão đại
thúc.” Nói xong cô lại làm mặt quỷ nói. “Thật ra trình tự mỗi lần vào trận
của cháu đều không giống nhau. Đại thúc nhớ được lần này nhưng không
bảo đảm lần sau dùng cách tương tự thì có thể vào được đâu.”
Mão Quang hiểu ý cô. Xem ra trận pháp này cũng không đơn giản.
Ở trước động phủ, Vinh Tuệ Khanh làm ra vài tư thế tay, lấy ra minh
bài của mình ném vào trong không trung.