khó. Hơn nữa, Vinh Tuệ Khanh cũng không muốn bọn chúng thật sự luôn
kính sợ mình giống như Xích Báo.
Xích Báo lập tức trở về động phủ của mình và khoanh chân ngồi tĩnh
tọa, luyện hóa viên yêu đan vừa nuốt vào.
Vẻ mặt Lang Thất đầy hâm mộ nhìn chằm chằm vào Mão Quang, cái
đuôi chậm rãi lắc lư.
Mão Quang mỉm cười và cũng móc ra một yêu đan: “Ta sẽ không
nặng bên này nhẹ bên kia.” Ông duỗi ngón tay bắn vào trong miệng của
Lang Thất.
Lang Thất mừng rỡ muốn cám ơn Mão Quang, đột nhiên nó cảm thấy
đau đớn, yêu đan vừa nuốt xuống giống như biến thành một con dao đang
không ngừng cắt phá bên trong tám mạch kỳ kinh của nó.
Lang Thất đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, biến trở về nguyên hình
Tham Lang, gào thét như không muốn sống nữa.
Vinh Tuệ Khanh vô cùng kinh ngạc, nhưng cô không tin Mão Quang
sẽ cho Lang Thất ăn độc dược. Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó!
“Lang Thất, nhanh nhổ yêu đan ra!” Mão Quang kêu to một tiếng, sắc
mặt trầm xuống.
Lang Thất dùng hết tất cả linh lực mới phun ra được viên yêu đan
đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể nó, yêu đan suýt chui vào đan điền của nó.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật...
Thiếu chút nữa thì đan điền của nó đã bị hủy rồi.
Lang Thất nằm trên mặt đất, lè lưỡi thở phì phò.