Mão Quang thu hồi uy áp và nhìn chằm chằm vào Lang Thất.
Lang Thất xoa xoa đầu, lộ ra hai cái sừng trên đầu, còn có lông dài
trên cái đuôi phía sau cũng rút đi. Rõ ràng cái đuôi này không phải là đuôi
của một con sói.
Mão Quang khiếp sợ và chấn động nói: “Ngươi từng bị ma khí xâm
nhập! Là ở nơi nào?”
Lang Thất khẽ nói: “Vùng đất linh hồn.”
“Vùng đất linh hồn ở đâu?”
“Chỗ mé Tây của núi Quán Đào phía Tây nước Đại Sở.” Vinh Tuệ
Khanh đáp. “Cháu và Thần thúc từng đi qua, cũng gặp Lang Thất ở đó.”
Mão Quang trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói: “Cháu dẫn
ta đi gặp La Thần.”
Vinh Tuệ Khanh dẫn ông đi vào bên trong gian nhà.
Trên giường có màn che màu xanh, La Thần nằm ở đó giống như khi
cô rời đi, không hề thay đổi.
Mão Quang đang muốn đi tới bên giường của La Thần thì đột nhiên
dừng bước.
Không khí trong gian phòng đột nhiên gợn sóng giống như có một
tầng kết giới ngăn cản đường đi của ông.
Sau khi gợn sóng tan biến, một bóng người mặc áo đen, tay cầm thanh
lưỡi liềm dài đã chậm rãi xuất hiện ở trước giường của La Thần.