“Oa” một tiếng, ông phun ra một ngụm máu đen. Uy áp của người áo
đen kia phát ra làm cho ông phải quỳ xuống.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy bộ dạng Mão Quang không chống đỡ được
thì càng thêm kinh ngạc. Cô vội vàng đi tới bên0cạnh ông, một tay che chở
Mão Quang, một tay chỉ người áo đen kia và tức giận nói: “Ở động phủ của
ta mà còn muốn lấn lướt à? Có phải ngươi đã điên rồi không?”
Người áo đen kia thấy tu vi của mình dường như hoàn toàn không có
tác dụng gì với Vinh Tuệ Khanh thì thẹn quá thành giận, lạnh lùng nói:
“Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy?” Nói xong, người này đổi
thanh lưỡi liềm sang tay trái, vận dụng linh lực rạch mạnh một cái về phía
Vinh Tuệ Khanh.
Một luồng linh lực mạnh mẽ giống như muốn hủy trời phá đất lao
thẳng về phía cô.
Bức tường sau lưng cô không chịu được linh lực quá lớn này ầm ầm
đổ sập xuống.
Trong phòng bên ngoài, Khẳng5Khẳng và Nhục Chi đang vui vẻ chạy
như điên chợt ngẩn ngơ nhìn tất cả đồ trong động phủ rơi xuống đất, sau đó
hóa thành bột mịn. Cột nhà chỉ chống đỡ thêm một chút rồi gãy ngang đổ
sập xuống.
Toàn bộ động phủ bốc lên bụi bặm cuồn cuộn.
Rất nhiều bụi màu xám thổi vào mặt.
Vinh Tuệ Khanh theo bản năng dùng cánh tay ngăn cản trước mặt,
tránh cho mình bị sặc vì bụi.
Nhân cơ hội này, tay phải của người áo đen kia hất một cái xuống đất.
Một quan tài thủy tinh lập tức rơi xuống trước giường của La Thần.