Năm đó Hồng Quân Lão Tổ, người đứng đầu Đạo môn ngộ đạo ở Côn
Lôn đã đến chỗ này, thấy Nhân giới sầu khổ vô tận nên đứng đây than thở:
Đời người ngắn ngủi, đau khổ lại vô biên vô hạn. Sau đó ông đặc biệt vận
dụng thần thông lớn để dời núi tạo biển, đưa nỗi khổ trong thiên hạ trút
xuống đây, biến nó thành biển khổ.
Đáng tiếc theo Nhân giới phát triển lớn mạnh, đau khổ cũng tăng lên
gấp nhiều lần. Một biển khổ đã không đủ để chứa hết tất cả đau xót và khổ
sở của Nhân giới.
Lâu ngày, biển khổ này đã bị mọi người quên lãng.
Mà sau khi Hồng Quân Lão Tổ phi thăng Tiên giới, sầu khổ của Nhân
giới này đã không còn liên quan gì với ông nữa.
Vinh Tuệ Khanh đứng ở trên bờ biển khổ, liếc nhanh qua tám chữ lớn
trên tấm bia đá kia, cô nhớ tới câu chuyện này, trong lòng có chút ấm áp.
Hồng Quân Lão Tổ này đúng là người có cá tính. Còn muốn dùng biển
này chứa hết tất cả sầu khổ trong Nhân giới, muốn giảm bớt cực khổ của
Nhân giới.
Hàng trăm triệu năm sau chắc biển khổ này đã biến thành nước biển
bình thường rồi chăng?
Vinh Tuệ Khanh cầm Nhật Nguyệt Song Câu trong tay, nhìn người áo
đen và lạnh lùng nói: “Trả Thần thúc lại cho ta!”
“Trả lại cho ngươi à? Dựa vào cái gì? Ngươi là ai mà cũng xứng ở
cùng với y!” Người áo đen kia ngẩng đầu, trên mặt được chiếc mặt nạ màu
đen che kín nên không thể nhìn thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi
mắt hẹp dài như ánh sao lạnh lẽo lại long lanh, quyến rũ không thể tả xiết.