Người đó nắm lấy La Thần đang mê man không biết gì ném vào bên
trong quan tài thủy tinh, sau đó đóng nắp quan tài lại, tay phải nâng lên, tay
trái4cầm lưỡi liềm lại rạch về phía trước. Động phủ của Vinh Tuệ Khanh đã
hoàn toàn sụp xuống, lộ ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài.
Tu sĩ Thanh Vân Tông đi ngang qua động phủ Vinh Tuệ Khanh thấy
thế thì choáng váng, trơ mắt nhìn một người áo đen cầm thanh lưỡi liềm dài
trong tay trái, tay phải nâng một quan tài thủy tinh lớn bay lên giữa không
trung.
Tay Vinh Tuệ Khanh cầm Nhật Nguyệt Song Câu không ngừng theo
sát phía sau.
Hai người đánh một trận, mặt đối mặt trên không trung rồi cùng lúc
biến mất không thấy bóng dáng nữa.
Sau khi bóng dáng người áo đen kia biến mất, Mão Quang mới có thể
cử động được lại.
Nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đuổi theo bóng dáng người áo đen kia rời
đi,9ông cũng lao theo vào không trung, chạy tới chỗ hai người biến mất
trước đó.
Cho dù Vinh Tuệ Khanh và người kia đã biến mất, Mão Quang vẫn có
thể lần theo hơi thở Húc Nhật Quyết, theo sát tới trên bờ biển khổ ở phía
bắc nước Đại Sở.
Biển khổ này còn được gọi là biển Vô Nhai. Bởi vì ở bờ biển có dựng
một tấm bia đá, bên trên ghi tám chữ lớn “Biển khổ vô biên, quay đầu là
bờ”. Cho nên biển khổ còn được gọi là biển Vô Nhai.
Chỗ này quả thật giống như tên của nó, rộng lớn vô biên vô hạn,
không nhìn thấy được điểm cuối.