Cho dù trong đầu cô xuất hiện rất nhiều ý nghĩ như vậy nhưng trên tay
hoàn toàn không thả lỏng, vừa công kích đối phương vừa tiến lại gần, hoàn
toàn không kiêng nể gì cả, căn bản không sợ đối phương đánh tới mình.
Người áo đen kia thử vài lần công kích Vinh Tuệ Khanh nhưng không
có tác dụng, trong lòng cảm thấy khủng hoảng.
Ban đầu trong lòng nàng ta đã chột dạ, bây giờ bị Vinh Tuệ Khanh liều
mạng đuổi đánh như vậy thì càng muốn đánh trống rút lui.
“Ngươi muốn người chết trong quan tài này đúng không? Ta cho
ngươi là được chứ gì! Ngươi không cần phải quấn quýt không tha như
vậy...” Người áo đen kia cười khanh khách, tay phải giơ lên cao, vận dụng
tất cả linh lực để ném quan tài thủy tinh về phía Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng dừng lại, cả người căng thẳng. Cô dự định
dùng hết tu vi toàn thân để chặn lấy quan tài thủy tinh này.
Ai ngờ khi quan tài thủy tinh này sắp đến trước mặt cô thì đột nhiên
dừng lại một chút, sau đó vèo một tiếng bay lên cao mấy trượng, nhanh
chóng xoay tròn vài vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt biển Vô Nhai
phía xa.
“Thần thúc!” Vinh Tuệ Khanh quát to một tiếng, lao người xuống biển
và bơi về phía quan tài thủy tinh.
Người áo đen kia đứng ở trên bờ biển cười đến cúi gập cả người
xuống. “Biển Vô Nhai là đầu nguồn của bốn biển rộng lớn trong Ngũ Châu
Đại Lục. Từ nơi này sẽ chảy vào bốn biển... Trong thiên hạ, biển này còn
lớn hơn biển của Ngũ Châu Đại Lục. Ngươi cứ từ từ mà tìm đi!”
Mão Quang chạy tới sau, nghe người áo đen kia nói vậy lập tức hóa
thành một đường ánh sáng trắng lao vào trong biển đuổi theo Vinh Tuệ
Khanh.