Người áo đen kia đứng thẳng, bình tĩnh nhìn chỗ quan tài thủy tinh rơi
vào nước hồi lâu mới lẩm bẩm: “... Ta không chiếm được ngươi thì người
khác cũng đừng mong chiếm được. Trên trời dưới đất, nếu như ngươi
không thể thuộc về ta thì hãy vĩnh viễn ngủ say đi...” Nàng ta nói xong mới
lưu luyến liếc nhìn về phía đường chân trời của biển Vô Nhai lần cuối
cùng, thanh lưỡi liềm trong tay giơ lên cao chém vào trong hư không tạo
thành một khe hẹp rồi phóng người nhảy vào trong đó.
Trong không trung vừa bị chém nát kia bắn ra một tia chớp đánh
xuống mặt biển Vô Nhai.
Bầu trời tối sầm xuống, trên biển Vô Nhai lập tức dâng lên sóng lớn
ngập trời. Từng chiếc thuyền đánh cá phía xa bị sóng lớn lật úp, rất nhiều
ngư dân rơi vào trong biển và bị nước biển cắn nuốt.
Các yêu thú và tinh linh vẫn nằm ở sâu dưới đáy biển bị tiếng sấm
cùng tia chớp làm cho giật mình tỉnh giấc, tất cả đều nổi lên mặt biển nhìn.
Mão Quang thấy tình hình không ổn thì vội vàng phát ra uy áp của tu
sĩ Nguyên Anh, cố gắng tiến gần tới đường chân trời của biển Vô Nhai,
trong tay ông chợt hiện ra một sợi dây dài vươn hướng Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy cái quan tài thủy tinh càng lúc càng cách xa
mình, khóe mắt như muốn nứt ra, cô dùng hết sức lực cùng với sự tuyệt
vọng để bơi về phía trước, giống như chỉ cần cô không buông tha thì quan
tài thủy tinh này sẽ không càng lúc càng xa cô hơn...
Sợi dây của Mão Quang đến được bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, quấn lấy
cái eo nhỏ nhắn của cô kéo trở lại.
“Ầm” một tiếng vang lên!
Hai bóng người ướt sũng từ đáy biển Vô Nhai phóng lên cao.