BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 254: Quay Đầu Lại Là Bờ
Mão Quang chắp tay sau lưng đứng ở trên bờ cát, nhìn biển khổ
mênh mông vô bờ, khẽ nói: “Phật tông nói con người có bảy nỗi khổ, đó là
sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét gặp gỡ, yêu chia tay, cầu không được. Tu sĩ tu
hành, điều đầu tiên phải làm là vượt ra ngoài bảy nỗi khổ của đời người, đạt
được tới cảnh giới Đại Tự Tại, không vui vì vật, không buồn vì mình.
Nhưng ngay cả là tu sĩ cũng không có cách nào thoát khỏi bảy nỗi khổ của
đời người.”
Vinh Tuệ Khanh ngừng nức nở, ngẩng đầu lên thê lương da diết hỏi:
“Vậy chúng ta còn tu hành làm gì? Nếu3như thậm chí không thể ngăn chặn
được nỗi khổ cho người bên cạnh, nếu như ngay cả người mình yêu cũng
không có cách nào cứu lại được, cho dù có thể sống hơn nghìn năm vạn
năm lại có ý nghĩa gì?”
“Khi người đứng đầu Phật tông viên tịch thành Phật, niết bàn ở dưới
cây bồ đề đã để lại bốn câu kinh: Do yêu cho nên sinh buồn, do yêu cho
nên sinh ra sợ hãi, nếu cách xa yêu người, sẽ không buồn cũng không sợ
nữa... Tuyệt tình vứt bỏ yêu cũng là một biện pháp để thành đại đạo.” Mão
Quang nói rất hòa nhã, ông đi tới bên cạnh Vinh Tuệ Khanh và0đỡ cô dậy.
Trong miệng, trong lòng Vinh Tuệ Khanh đều thấy cay đắng, hình như
tất cả nước biển khổ đều rót hết vào trong lòng cô.
“Đấy là cách để người hèn nhát trốn tránh thôi. Cháu không muốn
tuyệt tình vứt bỏ tình yêu, lại càng không muốn phải sống mãi trong cô
độc.” Vinh Tuệ Khanh lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào nơi quan tài thủy