Mão Tam Lang chợt quỳ gối ở trước mặt Mão Quang, nhìn gương mặt
đang tức giận của Mão Quang. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng
cậu không chịu lùi bước, dứt khoát lớn tiếng nói: “Phụ thân! Con trai chỉ có
một tâm nguyện này, mong phụ thân giúp con! Nếu phụ thân lo con trai làm
mất mặt liệt tổ liệt tông của Mão gia, con... con...” Mão Tam Lang cắn răng
vài lần, cuối cùng nói hết những lời này: “Nhi tử lại tạm thời bỏ họ ‘Mão’
này đi!”
Dám nói rằng muốn rời khỏi Mão gia...
Vinh Tuệ Khanh căng thẳng. Cô biết Mão Tam Lang là con trai duy
nhất của Mão Quang và đại nương mập, phải nối dõi tông đường cho Mão
gia. Nếu như cậu bỏ dòng họ Mão này thì có khác nào Mão gia tuyệt hậu,
cô không gánh nổi tội danh này!
“Mão Tam ca, huynh đứng lên hãy nói. Huynh đừng như vậy nữa, cho
dù huynh bằng lòng, Mão đại thúc đồng ý thì ta cũng sẽ không chấp nhận
đâu. Ta không có phúc lớn như vậy, cũng không có bản lĩnh lớn tới mức để
yêu tu làm linh sủng cho ta. Lại nói tu sĩ Nhân giới và yêu tu năm đó ký kết
thỏa thuận liên minh đã nói rõ là tu sĩ Nhân giới không được nô dịch yêu tu
làm linh sủng... Huynh làm như vậy, chẳng phải ép ta trở thành kẻ bất nhân
bất nghĩa sao?” Vinh Tuệ Khanh cố ý nói ra những lời gay gắt và không có
đường lui, để tránh cho Mão Tam Lang khăng khăng làm theo ý mình, nhất
định đòi làm linh sủng cho cô.
Mão Tam Lang bối rối: “Ta tất nhiên không phải có ý đó!... Ta... ta... ta
chỉ muốn ở bên cạnh muội thôi!”
Vinh Tuệ Khanh giận tái mặt: “Ta đã có đạo lữ, vì sao huynh còn
muốn quấn quýt lấy ta? Không phải tên mụ của huynh là tiểu tam, thì
huynh thật sự muốn làm ‘tiểu tam’ chứ!”