“Con tự giải quyết cho tốt. Ta đi về4nhà đây, sau này có chuyện gì
cũng phải tự mình gánh vác. Con lớn rồi tự có ý riêng của mình, cha mẹ
không thể bảo vệ con cả đời được.” Dù sao Mão Quang cũng là kẻ tu hành
nên điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Ông bình tĩnh nói một câu, đi thêm hai
bước đã biến mất không thấy bóng dáng.
Mão Tam Lang yên lặng nhìn theo hướng Mão Quang biến mất, lại
quay đầu nhìn vào trong tông môn Thanh Vân Tông. Cậu đứng đó rất lâu,
cuối cùng khoanh chân ngồi xuống ven đường, nhắm mắt tĩnh tọa.
Vinh Tuệ Khanh trở lại trước động phủ của mình, nhìn thấy động phủ
bị người áo đen kia phá hủy thành một đống đổ nát trong lòng càng thêm
buồn bực.
Khẳng Khẳng ôm Nhục Chi cùng ngồi ở trên vai của Xích Báo.
Lang9Thất trong hình dạng sói cũng nằm bên chân của Xích Báo.
Xích Báo vẫn duy trì hình người, xoay người hành lễ với Vinh Tuệ
Khanh: “Chủ nhân, chúng ta sẽ đi đâu?”
Đương nhiên bọn họ không thể ở lại động phủ này nữa.
Vinh Tuệ Khanh còn chưa nói gì đã thấy tiểu sư thúc Lục Kỳ Hoằng
chạy tới, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Tông chủ có lệnh, muốn trao chức vụ
Đại Trận Pháp Sư Thanh Vân Tông cho Vinh đạo hữu, mời đạo hữu đi tới
chính điện nhận phong chức.”
Vinh Tuệ Khanh thẫn thờ đi theo Lục Kỳ Hoằng tới chính điện.
Ngoài Lục Kỳ Hoằng và Lỗ đại trưởng lão, ở đây còn có Chưởng môn
của Thái Hoa Sơn, Hoa Nghiêm Tự, cùng với Tư An tu vi Hóa Thần, hai tu
sĩ cao cấp trong tông môn đỉnh cấp của Đạo môn và Phật tông.