Nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đi tới, Long Chưởng môn của Thái Hoa
Sơn lập tức nói: “Vinh đạo hữu có tài năng tuyệt vời, không biết có muốn
đi tới tông môn đỉnh cấp tu hành không?” Ông nói xong lại giơ tay chỉ vào
hai tu sĩ cao cấp trong tông môn đỉnh cấp của Đạo môn và Phật tông nói:
“Vị này chính là đạo trưởng Doanh Xung của Đạo môn, vị này là Duyên
Thiện Sư của Phật tông. Bọn họ đều là người của tông môn đỉnh cấp đặc
biệt tới đây gặp đạo hữu.”
Vinh Tuệ Khanh ngẩn người, ngước đầu nhìn qua.
Đạo trưởng Doanh Xung tươi cười có vẻ khiêm tốn, gương mặt thản
nhiên, không thể nhìn ra tuổi tác, càng không cảm giác được tu vi.
Duyên Thiện Sư lại mập mạp, bộ dạng phật tướng hiền lành.
Đây gọi là tướng do tâm sinh ra sao?
Nhưng sao trong mắt hai người bọn họ cứ lóe sáng thế kia?
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất không thoải mái, cô bình tĩnh lùi lại một
bước, đứng ở bên cạnh Tông chủ Thanh Vân Tông và các vị đại trưởng lão.
“Lẽ nào Vinh đạo hữu không muốn đi tới tông môn đỉnh cấp sao?”
Long Chưởng môn Thái Hoa Sơn hít sâu một hơi. Nữ tu này thật kiêu ngạo,
thậm chí ngay cả tông môn đỉnh cấp cũng thấy chướng mắt? Tuy nhiên suy
nghĩ kĩ thì ông ta lại thấy vui mừng... Nếu cô chướng mắt tông môn đỉnh
cấp vậy chắc chắn càng coi thường Thanh Vân Tông nho nhỏ này.
Kể từ khi Thái Hoa Sơn và Hoa Nghiêm Tự biết Vinh Tuệ Khanh - nữ
đệ tử của Thanh Vân Tông có thực lực Luyện Đan Sư thất phẩm thì không
khác gì gặp phải kẻ địch lớn, luôn tìm cách để cô rời khỏi Thanh Vân Tông.
Bởi vì Luyện Đan Sư giống như Trận Pháp Sư đều là tài nguyên khan
hiếm trong giới tu hành. Không phải linh căn tốt nào cũng có thể làm được