Bọn họ đều biết đối phương không thể ngang ngược cướp đoạt Luyện
Đan Sư, Trận Pháp Sư có cấp bậc như Vinh Tuệ Khanh đi được, thậm chí
không dám giết cô chỉ bởi vì không chiếm được. Nguyên nhân vì danh hiệu
Luyện Đan Sư thất phẩm của cô đã vang dội. Đối với tất cả tu sĩ Ngũ Châu
Đại Lục, không quan tâm ngươi là ai, cho dù là tông môn đỉnh cấp đi nữa,
nếu có người dám gây khó dễ cho một Luyện Đan Sư thất phẩm thì tuyệt
đối là hành vi ngu ngốc. Ai dám phá hủy Luyện Đan Sư thất phẩm tức là
gây khó dễ với tất cả tu sĩ Ngũ Châu Đại Lục.
Hơn nữa không phải tất cả mọi người trong tông môn đỉnh cấp đều có
ý muốn tiêu diệt Vinh Tuệ Khanh.
Bởi vì bọn họ còn mong Vinh Tuệ Khanh giúp bọn họ luyện chế ra
những đan dược nghịch thiên, may ra có thể nâng cao tu vi thêm nữa.
Ba đại tông môn vẫn luôn ngày đêm suy nghĩ về vấn đề làm sao có thể
thoát khỏi sự khống chế của thần điện Quang Minh, tự mình nắm giữ con
đường lên trời. Đương nhiên, đây là vấn đề mà các vị tu sĩ cao cấp suy nghĩ
trong lòng nhưng không nói ra, muốn lừa gạt thần điện Quang Minh.
Lúc này, Vinh Tuệ Khanh cuối cùng đã cảm nhận được lợi ích khi giỏi
một nghề.
Không trách được tất cả mọi người đều muốn có tay nghề riêng, nó
thật sự là vật cần thiết phải chuẩn bị khi ở nhà, du lịch, thậm chí xuyên qua
và sống lại.
“Lẽ nào Vinh đạo hữu thấy chướng mắt với tông môn đỉnh cấp chúng
tôi sao? Hay Vinh đạo hữu coi trọng thần điện Quang Minh?” Đạo trưởng
Doanh Xung chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Dĩ nhiên không phải ta khinh thường
tông môn đỉnh cấp. Chẳng qua làm người không thể quên nguồn cội, nếu ta
đã là đệ tử của Thanh Vân Tông, đương nhiên nếu muốn đi cũng phải đi tới