hay, sau đó biến mất0không để lại dấu vết, bất kể nói thế nào thì điều này
cũng đã trắng trợn uy hiếp Thanh Vân Tông bọn họ.
Người tu hành càng coi trọng mặt mũi hơn người bình thường.
Vinh Tuệ Khanh nghe ông bảo mình liệt kê ra, khóe mắt khẽ co giật...
Bảo cô liệt kê ra thế nào đây? Cô cũng không thể nói là đối phương trộm
mất người đàn ông của mình...
“Không... Không mất gì cả, kẻ đó chỉ tới quấy rối thôi.” Vinh Tuệ
Khanh ấp úng nói.
“Vinh tu sĩ, bắt đầu từ hôm nay cô là Đại Trận Pháp Sư chính thức của
Thanh Vân Tông ta. Ta đã sớm trao minh bài Đại Trận Pháp Sư cho cô, bây
giờ là chính thức trao chức vụ, cô có thể chuyển đến động phủ riêng của
Đại Trận Pháp Sư.” Hoàng đại trưởng lão của Thanh5Vân Tông đi tới và
trao minh bài động phủ Đại Trận Pháp Sư cho cô.
Dù sao Vinh Tuệ Khanh cũng không có chỗ ở nên không từ chối.
Đến buổi chiều, Vinh Tuệ Khanh mang theo tất cả gia sản và linh sủng
của mình vào động phủ Đại Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông.
Động phủ này nằm trong khu vực tốt nhất của Thanh Vân Tông, dù là
diện tích, các trang trí bên trong hay cung cấp linh khí đều tốt hơn động
phủ đệ tử tinh anh mà cô đã ở không biết bao nhiêu lần.
Vinh Tuệ Khanh chỉ tiếc rất nhiều trận pháp đã được cô bố trí trong
động phủ cũ, tất cả đều bị người áo đen điên kia hủy hoại chỉ trong chốc
lát.
Xích Báo và Lang Thất phát hiện ra linh khí ở động phủ mới tốt hơn
trước4nhiều, bọn họ đều rất vui vẻ, vội vàng quay về phòng của mình tu
luyện.