Ngón tay thon dài của Vinh Tuệ Khanh chuyển qua dưới nách của nó:
“Ngươi có nói không?... Không nói ta sẽ dùng đại hình hầu hạ.” Cô vừa nói
xong một linh lực lặng lẽ bắn ra khỏi ngón tay đánh trúng huyệt Cực Tuyền
ở dưới nách của nó.
Nó lập tức cười khanh khách đến không thở nổi.
Huyệt Cực Tuyền chuyên gây ngứa, nếu bị chạm vào sẽ làm bạn ngứa
tới kêu cha gọi mẹ.
Cảm giác này còn khó chịu hơn cả bị tra tấn nặng.
Khẳng Khẳng vội kêu to: “Ta nói! Ta nói! Ta nói hết!”
Vinh Tuệ Khanh ngừng tay.
Nó nói cho cô biết: “Thật ra, ta thật sự không thấy gì cả, nhưng ta có
thể cảm giác được nơi đó có một kết giới, lực lượng bên trong kết giới rất
mạnh, mạnh đến mức...”
Khẳng Khẳng dừng lại một lát, hình như đang suy nghĩ xem mình nên
miêu tả thế nào. Qua hồi lâu, nó mới nói nhỏ: “Mạnh đến mức giống như
uy lực của trời đất vậy, bây giờ không có bất kỳ tu sĩ nào cho ta cảm giác
mạnh như thế cả.”
Vinh Tuệ Khanh nghe Khẳng Khẳng kể lại mới biết nó cũng không
nhìn thấy rõ ràng chuyện đã xảy ra bên trong kết giới lúc đó, chỉ biết bên
trong có hai luồng lực lượng cực mạnh đang tranh đấu với nhau.
“Điều này thật kỳ quái.” Vinh Tuệ Khanh nhíu mày suy nghĩ một hồi
nhưng vẫn không nghĩ ra được. Cô cúi đầu nhìn phương pháp luyện đan
trong tay mình rồi lắc đầu. Thôi không suy nghĩ tới những chuyện đó nữa,
bây giờ luyện đan vẫn quan trọng hơn.