Khi Vinh Tuệ Khanh mở lò luyện đan, các yêu tu trong phố Hồ Lô ở
kinh thành nước Đại Sở cũng thu dọn xong hành trang, xếp hàng đi về phía
truyền tống trận.
Bọn họ ở đây hơn vạn năm, đời đời sinh sôi nảy nở, hôm nay lại phải
vứt bỏ nơi được bọn họ gọi là “nhà” này.
Đại nương mập đi tới bên cạnh Mão Quang, vừa đi vừa nhìn lại ngôi
nhà của mình, đôi mắt đỏ ửng, sưng giống như hai quả đào.
“Y Y, nàng cũng không cần phải khổ sở như vậy. Sau khi đi thành Hồ
Lô chúng ta có thể xây một cái nhà giống hệt như thế.” Mão Quang khẽ an
ủi bà.
Đại nương mập nghẹn ngào nói: “Ta đâu có luyến tiếc nhà ở đây? Ta
là luyến tiếc... Tam Lang. Ông nói xem, sao ông có thể nhẫn tâm mà bỏ nó
một mình ở lại Thanh Vân Tông như vậy chứ? Tuệ Khanh có tính tình kiên
cường thế nào ông cũng không phải không biết? Không phải nó ân cần là
Tuệ Khanh sẽ cảm động. Ông bỏ nó lại như vậy chẳng phải là làm hỏng cả
đời nó sao?”
Mão Quang cũng thấy rất bất đắc dĩ, xòe tay nói: “Ta có cách nào
chứ? Nếu ép nó về mới thật sự là hủy cả đời nó. Để cho nó ở lại cửa Thanh
Vân Tông có lẽ còn một đường sống. Thêm nữa nó đã lớn rồi, cũng không
thể sống mãi bên cạnh chúng ta được. Dù sao cũng phải để nó ra ngoài
xông pha mới biết được sau này nó tu hành thế nào.”
Đại nương mập thở dài đi cùng Mão Quang bước vào truyền tống trận.
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, bóng dáng của hai người biến mất
khỏi truyền tống trận.
Bọn họ là hai yêu tu cuối cùng của phố Hồ Lô bước vào truyền tống
trận. Hai người vừa đi, toàn bộ phố Hồ Lô trống vắng.