Giờ đây luyện đan không chỉ là một tay nghề, cũng là một lợi thế của
cô. Chỉ khi cô nâng trình độ luyện đan và tu vi lên cao hơn nữa mới có lợi
thế để nói điều kiện với người khác... Bởi vì cô muốn hỏi thăm các tu sĩ cao
cấp làm thế nào để tìm một trái tim đã mất trong bốn biển lớn...
“Ta đi mật thất luyện đan, ngươi ở bên ngoài canh gác. Nếu có người
nào xông vào thì không cần khách sáo, cứ trực tiếp phát động trận pháp
công kích cho bọn họ chơi trò tự đánh với mình đi...” Vinh Tuệ Khanh
đứng lên thản nhiên căn dặn Khẳng Khẳng, rồi đi vào mật thất bên trong
động phủ này.
Sau khi đi vào, cô bố trí lại mật thất. Các loại trận pháp, kết giới, còn
có các cách bảo vệ đều được cô tăng cường, thêm vào.
Sau khi tin tưởng không người nào có thể nhìn trộm được nơi đây,
Vinh Tuệ Khanh mới lấy lò luyện đan đồng đen mà Mão Quang đưa cho.
Từ sau khi cô sử dụng lò luyện đan này để luyện ra đan dược thất
phẩm, các họa tiết cổ trên lò luyện đan hình như đã rõ ràng hơn rất nhiều.
“Tiểu Ô, ngươi đi ra đi!” Vinh Tuệ Khanh phân chia xong dược thảo
sử dụng để luyện đan, đặt hết lên trên một cái bàn dài trong mật thất, sau đó
gọi Tiểu Ô - hậu duệ Hỏa Thần Nha có thể phun ra ngọn lửa màu xanh lam.
Lần trước Tiểu Ô ăn no thịt của yêu thú biến dị xong vẫn ngủ say.
Hôm nay tâm tình nó rất tốt, ngoan ngoãn đi ra phun lửa cho Vinh Tuệ
Khanh luyện đan.
Ban đầu Tiểu Ô dự định phun chút lửa, sau đó sẽ kiêu ngạo giơ một
tay ra đòi chút thịt yêu thú mới tiếp tục làm việc.
Đáng tiếc, sau khi nó nhìn vào những họa tiết cổ xưa trên lò luyện đan
thì trong đầu lại bắt đầu hỗn loạn, chỉ nghe thấy giọng Vinh Tuệ Khanh căn
dặn nó làm việc...