đây được?”
Vinh Tuệ Khanh đang nhắm mắt chờ chết liền không nhịn được ngẩng
đầu lên nhìn trời. chi chít những đóa Bích Ngọc Liên Hoa kia đã che kín cả
bầu trời, khiến khoảng không phía trên đen đúa một màu bao phủ toàn bộ
sơn trang Đóa Linh.
Dù bông hoa rất lớn nhưng không để lộ một chút linh khí nào cả, thật
sự quá kỳ dị. Vinh Tuệ Khanh lưu luyến nhìn lên bầu trời lần cuối. Như đã
cách cả một đời, cô đã từng có tự do, từng có chính nghĩa, từng có công
đạo, thậm chí còn có cả một gia đình hạnh phúc, với cha mẹ, bạn học và
bạn bè tốt...
Cha, mẹ, con muốn về nhà!
Vinh Tuệ Khanh nhắm nghiền hai mắt lại, những chùm ánh sáng xanh
tím trên đỉnh đầu của cô mỗi lúc một rực rỡ hơn, từng chút từng chút một
chui ra đỉnh đầu của cô như thể sắp rời khỏi cơ thể đến nơi rồi. Ngay chính
lúc này, một luồng linh khí cực đại lan rộng từ ánh sáng xanh tím trên đỉnh
đầu cô khuếch tán ra bên ngoài.
La Thần ở gần Vinh Tuệ Khanh đang nói chuyện thì đột nhiên cảm
nhận được linh khí của Vinh Tuệ Khanh truyền đến, toàn thân y chấn động,
nét kinh ngạc không rõ ràng xuất hiện trên gương mặt của y.
Trong lòng của La Thần hỗn loạn, lồng ngực dấy lên đau đớn. Bỗng
chốc y há miệng phun ra một ngụm máu đen khiến cho trước ngực nhuốm
một màu loang lổ. Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết từ đầu đến cuối đều
mở to mắt trông thấy tất cả sự việc, bọn họ đều biết rằng tiếp theo đây sẽ
tới lượt mình thì chỉ cười khổ rồi nhìn chăm chú Vinh Tuệ Khanh ở phía xa
nói: “Tuệ Khanh, muội cứ đi trước, chúng ta sẽ đi theo sau. Muội đừng sợ,
hãy đợi chúng ta...”