Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết trông thấy một màn này thì đều
vô cùng run sợ, cũng muốn học theo Vinh Tuệ Khanh nhưng đáng tiếc toàn
thân lúc này không sao cử động được. Sắc mặt Đóa Linh phu nhân đen9như
đáy nồi, bà ta hừ một tiếng rồi nói: “Nếu ngươi ngoan ngoãn để ta rút hết
linh căn thì ta đây sẽ cho người được chết toàn thây. Còn nếu vẫn tiếp tục
không biết tốt xấu thì ta còn nhiều thủ đoạn để khiến người sống không
bằng chết!”
Gương mặt của Vinh Tuệ Khanh lộ ra một tia cười khổ. Chuyện đã
đến nước này, cô cũng chẳng thể làm gì thêm được nữa, chỉ đành khàn
giọng nói từng câu từng chữ như định chém sắt: “Ta tin lưới trời tuy thưa
mà khó lọt! Ta tin công lý rõ ràng, biết đợi chờ thời cơ! Ta tin ác giả ác
báo! Ta tin tà không bao giờ có thể thắng chính! Ta càng tin nhất định sẽ có
một ngày tất cả những người từng bị bà sỉ nhục, chèn ép, hãm hại sẽ liên
hợp với nhau rồi tính sổ với bà! Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu! Bà đừng
vội đắc ý, rồi sẽ có ngày bà cũng được nếm thử mùi vị những chuyện mà
bản thân bà đã gây ra thôi!”
Đóa Linh phu nhân liền biến sắc, phất tay áo nói: “Tiểu tiện nhân vẫn
dám nói càn! Cẩn thận bị đày xuống Địa Ngục! Ô, đúng rồi, sau khi người
chết đi thì hồn bay phách tán nên làm gì có Địa Ngục nào để cho ngươi bị
đày xuống nữa đâu?! Như vậy xem ra, ta khiến cho ngươi hồn bay phách
tán, vĩnh viễn không thể đầu thai lại thành ra tốt cho ngươi rồi!”
Đóa Ảnh lại có chút bất an, cơ thể lại tránh sang bên cạnh một chút rồi
liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh đang bị ánh sáng xanh ngọc của đóa Bích
Ngọc Liên Hoa bao phủ. Nàng ta quay đầu nói với Đóa Linh phu nhân ở
trên bậc thềm: “Tổ cô cô, có được linh khí bằng cách này thì thời điểm đạt
tới Trúc Cơ vẫn sẽ mất mạng sao?”
Đóa Linh phu nhân tức giận quở mắng: “Con đừng có mà nghe con bé
đó nói bậy nói bạ! Lão tổ của Đóa gia chúng ta đã Kết Anh rồi, ta cũng đã
Trúc Cơ nhưng có hề hấn gì đâu!” La Thần hơi ngẩn người rồi tiếp tục cười