Tư An đại nhân, ngài hãy nói vào điểm chính đi. Lẽ nào người có chức
vụ càng cao thì càng thích nói nhảm?
Tư An mỉm cười, cơ thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, hắn nhìn
gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận của Vinh Tuệ Khanh: “Ta phát hiện
ngươi đúng là rất nóng tính. Đừng nói là không giống một tu sĩ Trúc Cơ,
ngươi không có cả tính đằm thắm mềm mại của cô nương.”
Vinh Tuệ Khanh nhìn Tư An cười với vẻ xấu xa thì hận không thể lấy
Nhật Nguyệt Song Câu ra đập vào cái mũi cao thẳng kia: “Nói mau! Không
phải ngươi luôn bận rộn sao? Không phải muốn trở về tông môn đỉnh cấp
sao? Ngươi không5lo việc ngươi lén đổi đan dược bị những người kia phát
hiện ra, bọn họ lại tập trung đám tu sĩ lợi hại hơn đánh tới đây tiếp sao?”
“Hả? Vậy cũng phải. Vinh đạo hữu nhắc nhở rất đúng, vậy ta sẽ nói
ngắn gọn thôi.” Tư An giả vờ chắp tay vái Vinh Tuệ Khanh: “Bè nổi xuất
hiện hôm nay chính là một bảo bối rất nổi tiếng trong ‘Dị Vật Chí’ mà ta
vừa nói với ngươi, cũng có thể nói đó là một trong những con đường tắt để
lên trời.”
“Chỉ với cái thuyền dài giống như bè gỗ kia mà cũng có thể lên trời
sao? Ngươi đừng nói với ta ngồi trên đó có thể thăng thiên nhé... Ngươi
biết ta không phải là người ngu mà, đừng có dùng những lời nói vô căn cứ
tới lừa ta. Nếu như ngồi4trên bè nổi này mà có thể thăng thiên thì những
người kia còn tốn công sức qua cướp đan dược thất phẩm này làm gì? Cứ
trực tiếp thăng thiên vào Tiên giới không phải tốt hơn sao?” Vinh Tuệ
Khanh cảm thấy bị Tư An đùa giỡn nên cô dùng từ ngữ không hề khách
sáo.
Tư An cười lắc đầu: “Dựa theo ghi chép trên quyển sách đó, nghe nói
bè nổi này được làm ra từ cành của Bồ Đề... Ngươi có biết gỗ Bồ Đề là vật
gì không?”