Vinh Tuệ Khanh nhớ Mão Quang từng nói với cô có ba linh căn tiên
thiên lớn là cây Bồ Đề, quả Nhân Sâm và rễ Hồ Lô. Trong đó một đoạn nhỏ
rễ Hồ Lô còn đang ở trong vòng hồ lô ngọc trên cổ mình. Tuy cô không
biết gỗ Bồ Đề có chức năng9mạnh mẽ thần kỳ gì, nhưng có thể tưởng
tượng được nó chắc chắn không tầm thường. Ba linh căn tiên thiên lớn thì
có cái nào là bình thường đâu...
Mặc dù cô biết nhưng phần lớn đều là nghe người ngoài nói không
đầy đủ, chỉ đành lắc đầu: “Không biết. Đó là một loại cây sao?”
“Cũng có thể coi là vậy. Nói chung cành gỗ Bồ Đề này được đạo nhân
Hồng Quân tổ sư - người sáng lập ra Đạo môn chế luyện thành bè nổi, trở
thành một trong những bảo vật kỳ lạ được ghi lại trong ‘Dị Vật Chí’. Ngồi
trên bè nổi có thể vượt qua biển cả, vượt Thiên Hà lên tới Tiên môn, đây là
hai câu giới thiệu đầu tiên trên ‘Dị Vật Chí’ về bè nổi.” Tư An đang muốn
nói tiếp thì phù truyền tống trước ngực hắn lại đột nhiên nóng lên... Đây là
sư tôn đang gọi hắn.
“Bây giờ xem ra chuyện vượt Thiên Hà leo lên Tiên môn chỉ là lời
phóng đại trên ‘Dị Vật Chí’ mà thôi. Bởi vì từ trước đến nay ta chưa từng
nghe nói có người nào ngồi bè nổi mà phi thiên được cả. Nhưng chuyện
ngồi bè nổi vượt qua biển là có thật. Thế này, bốn biển xung quanh Ngũ
Châu Đại Lục đều thông nhau. Ngươi chỉ cần có bè nổi là có thể thoải mái
ngang dọc trên bốn biển, trở thành vua biển cả, nắm giữ được bốn biển thì
không có gì là không làm được. Gió bão, lốc xoáy và cả động vật tinh linh
gì đó trên biển cũng không dám đối đầu với tu sĩ ngồi trên bè nổi. Bè nổi
còn có khả năng bay lượn, có thể vượt biển, cũng có thể xuyên qua lục địa.
Phải nói rằng bè nổi này là pháp khí tốt nhất để di chuyển.” Tư An nói ngắn
gọn, cuối cùng cũng giới thiệu xong về bè nổi. “Vậy là ngươi đã biết pháp
bảo bè nổi này lợi hại tới mức nào rồi chứ? Vật như vậy có một không hai
trên thế giới này, không phải cứ có linh thạch là có thể làm ra được đâu...