Thật lâu sau, Vinh Tuệ Khanh mở mắt ra mỉm cười, thần quang tách ra
rồi hợp lại.
Cuối cùng tu vi của cô đã từ Trúc Cơ sơ kỳ đột phá đến Trúc Cơ trung
kỳ rồi.
Tốt xấu gì cô cũng là người có linh sủng, không còn là con vịt què
nữa, tu vi không thể kém hơn linh sủng của mình được.
Trong khi Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ như vậy đã tự động0bỏ qua
Khẳng Khẳng.
Suy cho cùng từ trước đến nay cô chưa từng thật sự xem nó là linh
sủng của mình.
“Lang Thất, ngươi gọi hai Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông vào
Trận Pháp Đường cho ta, ta muốn phân công nhiệm vụ cho bọn họ.” Vinh
Tuệ Khanh bước ra khỏi phòng của mình, trông rất có tinh thần.
Lang Thất nhảy lên một cái, vẫy đuôi chạy như bay tới: “A... Chúc
mừng chủ nhân! Chúc mừng chủ nhân! Chủ nhân đã bước vào Trúc Cơ
trung kỳ!”
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, ta vừa đột phá nên còn
chưa thích ứng tốt, đang muốn ra ngoài đi dạo một lát. Ngươi dặn bọn họ
chờ ở bên đó, nói là bắt đầu từ hôm nay, cứ vào giờ Thìn ta sẽ giảng bài
cho bọn họ, truyền5thụ những nội dung quan trọng của trận pháp Thanh
Vân Tông cho bọn họ.”
Lang Thất nghe vậy thì sửng sốt, chạy như điên quanh Vinh Tuệ
Khanh vài vòng, đuôi vẫy càng nhanh hơn: “Không phải chứ? Cô dạy bọn
họ làm gì? Cô cũng đâu phải sắp chết, cần gì để ý tới bọn họ? Chẳng lẽ cô
không biết truyền dạy cho đồ đệ thì sư phụ sẽ chết đói à?!”