Vinh Tuệ Khanh khẽ búng ngón tay, vù một tiếng, một tia linh lực bắn
về phía đuôi của Lang Thất khiến nó bốc cháy toát ra làn khói trắng.
Lang Thất nổi giận, liên tiếp kêu lên những tiếng khó hiểu.
Vinh Tuệ Khanh biết chắc nó đang chửi bới nhưng cũng lười để ý, cô
chỉ thản nhiên nói: “Đại Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông có quyền thế
quá4lớn, cũng nắm giữ quá nhiều tài nguyên, tình huống như vậy sẽ bất lợi
cho sự phát triển của Thanh Vân Tông. Ngươi phải biết rằng quyền lực
tuyệt đối sẽ dẫn đến mục rữa tuyệt đối. Để loại trừ hiện tượng này, ta nhất
định phải làm như vậy... Sau này ta sẽ đề nghị Tông chủ tách vị trí Đại Trận
Pháp Sư ra làm hai, mỗi cấp bậc đều có hai Trận Pháp Sư chịu trách nhiệm
về trận pháp của Thanh Vân Tông, có phân công, có phối hợp, cũng có theo
dõi, có đốc thúc. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt tối đa hiện tượng Đại
Trận Pháp Sư lén chiếm lợi riêng, cũng phù hợp cho lợi ích lâu dài của
Thanh Vân Tông.”
Lang Thất nghe Vinh Tuệ Khanh nói vậy thì trong lòng9cảm thấy kỳ
lạ, không khỏi nhìn Vinh Tuệ Khanh, hỏi dò một câu: “... Bảo tháp trấn hà
yêu? Câu tiếp theo là gì?”
Vinh Tuệ Khanh liếc mắt nhìn Lang Thất: “... Không hiểu ngươi nói
gì.” Sau đó cô lắc người biến mất khỏi động phủ. Cô đến trận pháp bên
ngoài Thanh Vân Tông kiểm tra như thường lệ.
Lần này đại hội nghiệm đan của bọn họ bị người ngoài xông vào, cô
cũng muốn tìm hiểu xem chuyện sau đó được xử lý thế nào. Đương nhiên
quan trọng hơn là muốn tìm hiểu đám người có bè nổi kia rốt cuộc có lai
lịch gì.
Lang Thất ngẩn người nhìn chằm chằm vào chỗ Vinh Tuệ Khanh vừa
đứng hồi lâu, rồi xoay lại hóa thành hình người, hai tay chống nạnh thành
hình ấm trà, chỉ vào gian nhà của Vinh Tuệ Khanh tức giận nói: “Cái kiểu