Tông chủ Thanh Vân Tông cảm thấy bất đắc dĩ, xin lỗi Vinh Tuệ
Khanh: “Chuyện này là do chúng ta suy nghĩ không chu đáo. Đám người
kia đã giết chết những vị khách thật sự, cướp đá dẫn đường của bọn họ để
đến đây.”
Lần này không chỉ riêng Vinh Tuệ Khanh giật mình, ngay cả Tống Chi
Bá vẫn đang nhìn chằm chằm cô nghe thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc:
“Bọn họ có thể giết chết nhiều người như vậy thì phải đắc tội tới bao nhiêu
môn phái đây?”
Đại hội nghiệm đan của Thanh Vân Tông lần này khiến không ít tu sĩ
trên Ngũ Châu Đại Lục chú ý.
Nhưng Thanh Vân Tông là tông môn cấp hai, hơn nữa đây là đại hội
kiểm nghiệm đan dược thất phẩm, không phải ai muốn đi vào là được.
Thân phận và địa vị của các vị khách đều được lựa chọn vô cùng
nghiêm ngặt. Khách từ bên ngoài đến ít nhất cũng phải có tu vi Kim Đan.
Tu vi Trúc Cơ có muốn cũng không đủ tư cách làm khách mời.
Hơn nữa ở trong tông môn cấp hai, cho dù tu vi Kim Đan không hiếm
hoi gì nhưng cũng không phải là cải trắng mà ngươi có thể tùy tiện cắt.
Vinh Tuệ Khanh suy đoán sơ qua, ít nhất đám tu sĩ ngồi bè nổi chạy
trốn kia cũng phải có tám người.
Nói cách khác, có ít nhất tám tu sĩ Kim Đan đã bị bọn họ giết chết thì
mới có thể có được tám viên đá dẫn đường, thuận lợi lẻn vào Thanh Vân
Tông.
“Khi bọn họ tới chúng ta chỉ kiểm tra đá dẫn đường và tu vi của bọn
họ. Nhìn thấy bọn họ có đá dẫn đường, đều có tu vi Kim Đan, nên không ai
nghĩ đến việc trong số đó lại có người giả mạo.” Tông chủ Thanh Vân
Tông hơi xấu hổ cúi đầu, nhớ tới con trai mình là Phác Cung Doanh. Nếu