như nó ở trong tông môn thì nhất định sẽ làm việc ổn thỏa hơn, không để
xảy ra chuyện sai lầm như vậy.
Nhưng từ khi con trai ông ta nhận được một tin tức thì đã rời khỏi
Thanh Vân Tông, đến nay vẫn không có tin tức gì.
Vinh Tuệ Khanh nghe Tông chủ nói xong cũng không trách ông, cô
chuyển qua vấn đề khác: “Nếu vậy thì cũng không có cách nào khác. Tuy
nhiên bọn họ trộm được đan dược thất phẩm, có khi nào bên tông môn đỉnh
cấp trách tội xuống không?”
Vẻ mặt Tông chủ Thanh Vân Tông có phần kỳ lạ, ông ta nhìn Vinh
Tuệ Khanh và truyền âm cho cô: “Đan dược thất phẩm đó đã thuận lợi đưa
đến tông môn đỉnh cấp. Tư An đại nhân truyền tin tức lại nói hai vị tôn giả
rất vui mừng, còn khen ngợi Vinh tu sĩ và ban cho ngươi mười vạn linh
thạch trung phẩm, còn có một vài dược thảo hơn vạn năm, hi vọng ngươi
có thể giúp bọn họ luyện chế thêm mấy lò đan dược thất phẩm nữa.”
Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh lập tức trầm xuống... Hai lão già này đúng là
không biết xấu hổ, bọn họ thật sự xem mình là thợ luyện đan riêng à.
“Tông chủ, ta vừa luyện chế xong hai lò đan dược thất phẩm nên rất
mệt mỏi, sợ rằng tạm thời không thể mở lò luyện đan được. Mong Tông
chủ giúp ta báo tin cho hai vị tôn giả, cứ nói ta tạm thời đóng lò, không
luyện đan.” Vinh Tuệ Khanh dứt khoát từ chối hai vị tu sĩ của tông môn
đỉnh cấp.
Tông chủ Thanh Vân Tông cũng hơi bất mãn khi thấy hai vị tôn giả
của tông môn đỉnh cấp xem Đại Trận Pháp Sư của bọn họ thành người hầu
luyện đan không công, nghe cô nói vậy ông ta gật đầu nói: “Có những
Luyện Đan Sư tốn hết tâm huyết cả đời cũng chỉ luyện ra được một lò đan
dược thất phẩm. Vinh tu sĩ còn trẻ mà luyện ra được hai lò đã là vượt qua
thành tựu cả đời của rất nhiều người rồi. Ngươi cứ tạm thời nghỉ ngơi đi.