Ngươi yên tâm, ta sẽ viết thư nói rõ tình hình giúp ngươi.... Ngươi cầm
những linh thạch này trước, ta sẽ gửi trả dược thảo lại theo lá thư.”
Vinh Tuệ Khanh vẫn luôn rất tôn kính Tông chủ của Thanh Vân Tông,
nên cô mỉm cười đồng ý.
Tông chủ Thanh Vân Tông lại chỉ vào Tống Chi Bá nói: “Tống đan sư
muốn nói chuyện với ngươi, ta vào trong viết thư trước đây.” Nói xong ông
ta lập tức rời khỏi gian phòng, nhường lại không gian cho Vinh Tuệ Khanh
và Tống Chi Bá.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, duỗi tay phải gọi ra Nhật Nguyệt Song Câu
của mình, xoay xoay trong tay.
Một chuỗi ánh sáng trắng lóe lên làm Tống Chi Bá hoa mắt.
“Tống đan sư có gì chỉ giáo? Nếu không có gì thì ta đi đây. Ta rất bận,
không có thời gian nghe người khác nói nhảm.” Vinh Tuệ Khanh dừng tay
lại, xoay người muốn đi.
Tống Chi Bá không ngờ Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn không nể mặt
mình nên có hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến những lợi ích có được sau khi
thành thân với cô khiến gã không muốn buông tay, lấy can đảm nói: “Tuệ
Khanh...”
“Câm miệng! Ngươi có thể gọi tên của ta sao?” Vinh Tuệ Khanh giận
dữ, thân hình chớp động, mũi nhọn của Nhật Câu đã ấn ở trên cổ Tống Chi
Bá.
Trong không trung xuất hiện hai tu sĩ Nguyên Anh, mỗi người cầm
một thanh trường kiếm đâm về phía cô.
Bọn họ được Thành Nguyên Đan Lâu thuê tới bảo vệ an toàn cho
Tống Chi Bá. Nếu như Tống Chi Bá mất mạng, hai người bọn họ chẳng