Tu sĩ bình thường e rằng mừng rỡ chỉ muốn trói buộc người đó lại bên
mình.
“Được rồi, nếu ngươi đã quyết ý ra đi thì ta cũng không ngăn cản
ngươi nữa. Ngươi đi chuẩn bị đi. Cứ nói ngày cho ta biết, ta sẽ đi tiễn
ngươi một đoạn.”
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, nói một cách dí dỏm: “Đến lúc đó ta chỉ bế
quan luyện đan mà thôi, sao phải làm phiền Tông chủ đưa tiễn chứ?”
Tông chủ cười to nhìn Vinh Tuệ Khanh rời khỏi mật thất.
Sau khi trở về Vinh Tuệ Khanh lại bắt tay chuẩn bị.
Mỗi ngày cô đều dẫn theo hai vị Trận Pháp Sư ra ngoài dò xét, chia
những phần quan trọng của đại trận hộ sơn Thanh Vân Tông làm hai phần
giảng cho hai vị Trận Pháp Sư.
…
Tám tu sĩ ngồi trên bè nổi chạy trốn giờ đang bồng bềnh trên biển
Trầm Tinh, một trong bốn biển lớn.
Mặc dù bè nổi có thể bay, nhưng số lượng linh thạch cần tiêu hao thật
sự quá lớn, chỉ có ở trên biển thì bè nổi mới thật sự có đất dụng võ. Cho
nên bọn họ vừa chạy ra khỏi phạm vi của Thanh Vân Tông là điên cuồng
chạy về phía biển Trầm Tinh, định vượt qua biển Trầm Tinh để trở lại
Trung Đại Lục.
Bè nổi đi tới chỗ mắt biển của biển Trầm Tinh, không khí trên biển đột
nhiên biến đổi.
Rất nhiều luồng khí xoáy tập trung ở trên biển, nước biển cũng xoay
tròn hình thành một vòng xoáy càng lúc càng lớn.