Có lẽ chỉ có thế giới rộng lớn bên ngoài mới là con đường thật sự mà
Vinh Tuệ Khanh nên đi.
Vinh Tuệ Khanh lại cười: “Tông chủ không chỉ là người thông minh
mà còn là người tốt... Không, ta không đi, à nên nói là cái tên Vinh Tuệ
Khanh này sẽ vĩnh viễn ở lại cùng Thanh Vân Tông, là Đại Trận Pháp Sư
và Luyện Đan Sư của Thanh Vân Tông.”
Tông chủ cảm thấy mơ hồ, nhưng hơi hiểu, không ngừng thở dài.
“Nếu Tông chủ đã là người hiểu thấu vậy ta cũng xin nói thẳng. Ta
vẫn muốn đi, nhưng ta không muốn để người khác biết ta đi. Ta muốn tất cả
mọi người đều cho rằng ta vẫn còn ở trong Thanh Vân Tông, chẳng qua là
đang bế quan luyện đan, trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài mà thôi.”
“Ngươi muốn nói...” Tông chủ nhíu mày: “Như vậy có thể giấu giếm
được không? Ngươi muốn đi đâu?”
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Tông chủ cũng không cần viết thư từ chối
hai vị tu sĩ tông môn đỉnh cấp kia làm gì. Ngài cứ nói với bọn họ là ta đang
luyện đan cho bọn họ, nhưng phương pháp luyện đan lần này của bọn họ
phức tạp hơn lần trước rất nhiều, ta phải bế quan mấy năm xem có thể
luyện ra đan dược thất phẩm mà bọn họ yêu cầu không.”
Nhìn thấy ánh mắt do dự của Tông chủ, Vinh Tuệ Khanh lại nói: “Về
phần trận pháp, Tông chủ không cần lo lắng. Trước khi đi ta sẽ chia đại trận
hộ sơn Thanh Vân Tông làm hai phần, để cho hai Trận Pháp Sư mỗi người
nắm giữ một phần. Chỉ khi bọn họ hỗ trợ và hợp tác với nhau mới có khả
năng phát động toàn bộ trận pháp. Nếu như giữa bọn họ có nội chiến, ta
còn có một bộ trận pháp có thể có tác dụng ngăn cản tạm thời, để Tông chủ
có thời gian khống chế tình hình.”
Phải nói là cô đã suy tính rất chu đáo.