Kỷ Lương Đống trước đây, rồi nói với Tông chủ: “Tông chủ, ta cảm thấy ta
ở Thanh Vân Tông chỉ mang đến phiền toái lớn hơn cho Thanh Vân Tông.”
Trong lòng Tông chủ nặng nề, ông ta giơ tay vuốt bộ râu dài, qua một
lúc lâu vẫn không nói lời nào.
Vinh Tuệ Khanh thật sự có tư chất rất tốt, nhưng tu vi của cô bây giờ
vẫn quá thấp, không thể tự bảo vệ mình.
Tình huống của cô bây giờ giống như một đứa trẻ năm tuổi cầm bảo
vật đi rêu rao khắp nơi, không phải bị cướp thì cũng sẽ bị gạt, bị bắt giam,
cả đời sẽ không thấy được ánh mặt trời.
Thanh Vân Tông là tông môn cấp hai, có khả năng bảo vệ cô.
Những tu sĩ cao cấp của tông môn đỉnh cấp cũng sẽ bảo vệ cô, nhưng
sự bảo vệ của bọn họ là có điều kiện. Đó là Vinh Tuệ Khanh phải dành cả
đời bỏ công sức ra luyện đan cho bọn họ, thậm chí là bỏ qua chuyện tu
hành của mình, chỉ luyện đan cho họ.
Tông chủ Thanh Vân Tông vốn định viết thư từ chối yêu cầu luyện
đan cho tông môn đỉnh cấp, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì đó cũng chỉ là
kế sách tạm thời, không thể duy trì được lâu dài, tránh được hôm nay,
không tránh được ngày mai. Nếu Vinh Tuệ Khanh muốn ở trong tông môn
thì chỉ có một con đường, đó là luyện đan cho bọn họ.
Đây là may mắn của cô, cũng là bất hạnh của cô.
Vẻ mặt Tông chủ đầy phức tạp nhìn Vinh Tuệ Khanh, hỏi khẽ: “Ngươi
muốn đi sao?”
Nghe giọng của Vinh Tuệ Khanh, ông ta biết cô đã quyết ý ra đi rồi.
Có lẽ ngôi miếu của bọn họ quá nhỏ, không chứa nổi vị Phật lớn này.