Tâm trạng Tống Chi Bá đang kích động lại bị dụ dỗ bởi ảo ảnh do trận
kỳ kia tạo ra nên không giữ được tâm trí, để tâm ma nhân cơ hội tiến vào.
Đám người Thanh Vân Tông cảm giác chỉ trong chớp mắt, nhưng
Tống Chi Bá thì như đã trải qua cả đời trong ảo ảnh trận pháp.
Gã nhìn thấy mình không thể cưới Vinh Tuệ Khanh làm9vợ, hơn nữa
bản lĩnh luyện đan hoàn toàn biến mất, ngay cả đan dược nhất phẩm cũng
không thể luyện ra được, rất nhanh đã bị đuổi ra khỏi Thành Nguyên Đan
Lâu, lang thang khắp Ngũ Châu Đại Lục. Những nam tu, nữ tu từng bị gã
lợi dụng trước kia đều đuổi giết gã. Cuối cùng gã bị bọn họ bắt được và
hành hạ đến chết...
Vinh Tuệ Khanh vẫy tay một cái, trận kỳ lập tức được thu về. Cô nói
với hai tu sĩ Nguyên Anh: “Các ngươi trở lại nói với chủ nhân của các
ngươi, Thanh Vân Tông chúng ta không dễ bắt nạt!”
Hai tu sĩ Nguyên Anh kia lặng lẽ liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, sau đó
đứng dậy đi tới bên cạnh Tống Chi Bá thì thấy miệng gã sùi bọt mép, chân
tay co quắp ngã trên mặt đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít.
“Đắc tội rồi.” Hai tu sĩ Nguyên Anh Thành Nguyên Đan Lâu vội vàng
nhấc Tống Chi Bá lên, chạy nhanh ra ngoài, rời khỏi Thanh Vân Tông.
Tông chủ Thanh Vân Tông cảm thấy rất áy náy, ông ta xin lỗi Vinh
Tuệ Khanh hết lần này đến lần khác.
Vinh Tuệ Khanh nhân cơ hội nói: “Ta có lời muốn nói với Tông chủ.”
Tông chủ lập tức dẫn Vinh Tuệ Khanh đi vào mật thất, hỏi cô có
chuyện gì.
Vinh Tuệ Khanh lấy ra quyển sách nhỏ chứa nội dung sơ lược về trận
pháp do mình tự viết và những ghi nhớ về trận pháp của Đại Trận Pháp Sư