Vinh Tuệ Khanh căm giận tên Luyện Đan Sư không ra gì này, cô lớn
tiếng nói: “Vị đan sư Thành Nguyên Đan Lâu này nói là muốn đi gặp Tông
chủ cầu hôn, rước ta vào cửa. Xin hỏi, Tông chủ có quyền tùy tiện gả Vinh
Tuệ Khanh ta hay không?!”
Tông chủ Thanh Vân Tông vừa nghe đã biết là hiểu nhầm, vội nói:
“Vinh tu sĩ đừng nóng giận. Vị Tống đan sư này chỉ nói là rất hâm mộ bản
lĩnh luyện đan của ngươi, muốn thỉnh giáo ngươi, sau đó so tài nhiều hơn...
hắn không nói gì tới chuyện cầu hôn cả, có phải là nghe lầm không?”
Vinh Tuệ Khanh cười lạnh nói: “Ngài hỏi hai kẻ bảo vệ5Tống Chi Bá
xem. Bọn họ nghe được rõ ràng... Các ngươi có dám chỉ vào tâm ma mà
thề, nói vừa rồi các ngươi không nghe được Tống Chi Bá nói đã xin cưới,
muốn kết hôn với ta không?”
Hai tu sĩ Nguyên Anh kia khó xử quay đầu đi.
Mặc dù không lên tiếng nhưng hành động này chẳng khác nào ngầm
thừa nhận lời Vinh Tuệ Khanh vừa nói.
“Thì ra còn có chuyện này!” Tông chủ Thanh Vân Tông giận dữ, lập
tức chỉ vào cửa lớn nói: “Các ngươi ra ngoài! Thanh Vân Tông chúng ta
không chào đón loại người như các ngươi!”
Tống Chi Bá ngơ ngác nhìn Vinh Tuệ Khanh, hình như vẫn còn đang
ngây dại.
Vinh Tuệ Khanh càng thêm chán4ghét, hạ quyết tâm ném bốn lá trận
kỳ về phía trước mặt Tống Chi Bá và hai tu sĩ Nguyên Anh kia.
Hai tu sĩ Nguyên Anh phát hiện mình và Tống Chi Bá đều bị trận kỳ
nhốt lại, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt để tránh bị ảo ảnh
trước mắt mê hoặc.