Sự yên tĩnh lúc trước chẳng qua chỉ là âm thanh và chuyển động dừng
lại.
Còn yên tĩnh của bây giờ lại giống như thời gian ngừng trôi.
Ở trong sự bất động của thời gian, dường như sống hay chết, gần hay
xa, thiện hay ác, đúng hay sai đều không còn quan trọng nữa.
Thời gian dừng lại giống như vĩnh hằng.
Có điều, sự vĩnh hằng này quá mức vắng lặng, vắng lặng đến mức
không ai có thể chịu đựng được, không có yêu ma nào chịu nổi, cũng
không có thần tiên nào nhịn được.
Vĩnh hằng là để phá vỡ.
Không có thứ gì có thể vĩnh viễn, thời gian cũng không thể.
Ầm!
Trời đất lại vang lên một tiếng nổ lớn.
Thời gian vừa bị ngừng lại đã chuyển động.
Gió tiếp tục thổi, sóng tiếp tục vỗ, nước biển tiếp tục bất an và cuồng
bạo, giống như con thú hoang thoát khỏi rào cản, chạy trốn càng nhanh
hơn.
Ở trong tiếng nổ này, tầng mây đen giống như quân lính bị đánh bại,
đang tan rã, bị kẻ địch đuổi theo phải chạy trốn khắp nơi, tấm màn đen che
phủ trước đó bị kéo ra.
Rất nhiều ánh sáng vàng chợt lộ ra khỏi tầng mây đen lấm tấm chiếu
trên biển Trầm Tinh.