Những tu sĩ vừa bị sét đánh thành đống than hình người đã bị gió biển
gào thét cùng nước biển cuồng bạo thổi cho tiêu tan trong trời đất.
La Thần nhìn chằm chằm vào bè nổi kia, hai tay đan xen biến đổi,
nháy mắt đã làm xong mười tám động tác, lần nữa tạo ra một ảo ảnh quan
tài thủy tinh.
Trong quan tài thủy tinh cũng có một hình người tái nhợt trông giống
hệt y, nhưng không có hơi thở sắc bén kinh người kia. Chiếc quan tài dần
dần chìm vào trong đáy biển.
Trên bầu trời lại vang lên từng tiếng sấm vang vọng trời đất.
La Thần giang rộng hai cánh tay, nhắm mắt lại, một lớp áo giáp đỏ
như máu lập tức xuất hiện trên người y, bao quanh, ôm chặt lấy cơ thể... Đó
là huyết bào tiến hóa của y trước kia.
Bầu trời càng chấn động kịch liệt hơn, thậm chí có chỗ còn xuất hiện
vết nứt không gian, sau khi không gian bị xé rách, từng đợt gió mạnh từ
bên trong vết nứt này thổi ra, biến tất cả những gì chúng chạm vào thành hư
vô.
La Thần nắm trường đao trong tay, hai mắt mở ra nhìn chăm chú về
nơi đang chấn động mãnh liệt kia, tới lúc thời cơ thích hợp nhất, y đột
nhiên vung trường đao lên, chém thẳng vào chỗ yếu nhất.
Ầm!
Trường đao lướt qua, trên bầu trời xuất hiện một vết rách, vết rách này
dần dần mở rộng ra, cuối cùng hình thành một cánh cửa lớn.
Giới Chi Môn lại được mở ra!